Hình ảnh đoàn người bồng bế nhau đi bằng xe máy, di chuyển từ Sài Gòn tỏa đi nhiều hướng, chạy về quê nhà trong lúc dịch bệnh và lệnh phong tỏa ngặt nghèo này, đang làm nhói tim không biết bao người.
Tiếng khóc của trẻ vì bức bí, tiếng ồn của đám đông xen lẫn tiếng loa phát ra gọi tên từng người tới khai báo y tế. Tất cả đều mệt mỏi....
Điều gây ám ảnh nhất đó chính là những người lao động khốn khổ với đôi mắt đều đỏ quạch như máu tươi bật trào dưới khóe mắt mỗi người sau mấy ngày quăng quật cho nắng gió trên đường về quê mẹ. Nhiều người nắng táp làm cháy sém cả da thịt, tóc dựng đứng, rối mù khiến ai cũng phải xót thương.
1 chiếc xe máy đơn sơ chở cả gia tài của gia đình sau bao năm rời quê xa xứ làm ăn
1 chiếc xe máy “cõng” cả gia đình bỏ phố về quê tránh dịch
1 chiếc xe máy vượt hàng nghìn km từ miền Nam về quê tránh dịch, mang theo tâm trạng khó tả: Họ nhớ quê hương - nơi sinh ra mình, và thương Sài Gòn - nơi cưu mang họ. Họ bất lực và không còn sức để trụ lại Sài Gòn hoa lệ sau bao biến cố khi đại dịch bùng phát
Đất nước tôi chưa bao giờ chứng kiến những hình ảnh đẹp đẽ và ý nghĩa như vậy. Những chốt trực liên tiếp xuất hiện hỗ trợ người dân trên chặng đường dài về quê, lực lượng công an dẫn đoàn, hỗ trợ bà con đảm bảo an toàn, những phần quà, đồ ăn, nước uống gói trọn nghĩa tình được các mạnh thường quân gửi trao để tiếp sức cho bà con trên chặng đường dài trở về quê hương.
Với mong muốn san sẻ phần nào những khó khăn với bà con xa xứ trên đường về quê tránh dịch, Quỹ Những tấm lòng Nhân ái đã kịp thời hỗ trợ 100 triệu đồng cho 3 điểm chốt tại: Buôn Ma Thuột, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Hi vọng, dịch bệnh sẽ sớm qua đi, cuộc sống người dân sớm ổn định trở lại, để chúng ta không còn phải chứng kiến những cuộc di tản đến đau lòng như vậy nữa.